Thân tàn ma dại sau một đêm đi karaoke

Sếp bất ngờ thông báo: Ngày mai tổng kết, sau chầu bia, toàn thể anh em cơ quan sẽ hát karaoke chấm điểm!

Tôi tái mặt như gà cắt tiết. Chết chắc rùi, trong công ty chỉ có tôi là hát hay hơn Sếp. Hát hơn điểm Sếp thì muôn đời chẳng ngóc mặt với đời. Mấy thằng đẹp giai hơn Sếp đã phải chuyển hết xuống đơn vị cấp II rùi.

Đời nhiều khi chán, mấy thằng có giọng như chó cắn mèo kêu thì bình chân như vại, ngồi uống bia tả tơi mặc kệ mưa rơi. Tôi quyết định phá giọng ngay trong đêm để mai còn có cơ tồn tại và phát triển.

Bao nhiêu năm nay tôi tự hào về giọng hát của mình, gái theo như ong như bướm cũng vì thích nghe tôi hát, bây giờ thì họa sắp ập xuống đầu.

Bằng bất cứ giá nào thì tôi cũng phải phá giọng ngay và luôn, mai tới cơ quan hát phải giống chó sủa thì mới có tên trong danh sách quy hoạch.

Theo kinh nghiệm dân gian thì phá giọng bằng rượu là chuẩn nhất. Tôi mua hẳn 3 lít quốc lủi có chấm tí thuốc sâu thêm đậm, luộc đĩa rau muống, chấm ớt tỏi thật cay nhâm nhi tới quá nửa đêm.

Say hết biết trời đất, tôi lên sân thượng cởi trần, há mồm thật to cho sương muối rơi vào. Gần 3 tiếng đồng hồ phơi sương đội gió, người tôi rét run cầm cập, bị trúng phong sốt sình sịch, nóng như hòn than trong lò luyện cốc.

Tôi ngã ra bất tỉnh.

Sáng hôm sau thấy nằm trên giường, vợ ngồi bên bát cháo hành nhăn nhó: “Giời ơi là giời, ông bị hâm à, uống say còn lên phơi gió…”

Họng đau rát như bị bỏng, tôi nói không ra hơi, the thé như con mèo hen chết đuối. Thật tuyệt vời, với cảnh này thì chắc chắn tôi hát thua Sếp là cái chắc. Vui như mở cờ trong bụng, sốt 45 độ, đầu gối run lẩy bẩy nhưng tôi vẫy lao xe chạy tới cơ quan, cuộc vui sắp bắt đầu.

Anh em trong cơ quan thấy tôi tới thì vui mừng tột độ, họ muốn tôi thắng Sếp trong trận đấu này. Bao nhiêu năm nay Sếp làm mưa làm gió trong mọi trận hò hát, ra mặt khinh rẻ anh em.

Sếp thấy tôi vào thì vui lắm, ánh mắt lộ vẻ sẵn sàng thách đấu. Phong cách tự tin của Sếp càng khiến tôi chán đời.

Sếp được ban tổ chức bố trí hát đầu tiên, tiếp theo là tôi. Sếp hát bài quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền” đạt 100 điểm tuyệt đối. Tôi vừa cầm mic hát mấy câu thì cổ họng muốn vỡ ra trăm mảnh, giọng như vịt đực kêu. Tôi lăn ra sàn bất tỉnh.

Sau khi biết chuyện tôi cố tình phá giọng, trưởng ban tổ chức cười bảo: “Ông thật thà quá. Mọi chuyện ban tổ chức đã bố trí hết rồi, phần mềm cài đặt chỉ chấm điểm tuyệt đối cho bài của Sếp, anh em còn lại cao nhất cũng chỉ được 50 điểm mà thôi!”

Clip: Rủ tớ đi karaoke thế này là ác lắm, biết không?

Đã bảo FA thì tránh bọn có “gấu“ ra, chứ kể cả có “phương án 2“ thì cũng chẳng ra gì đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *